Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Trẻ em dưới 6 tuổi không nên tiếp xúc với Ipad?


Trẻ em dưới 6 tuổi không nên tiếp xúc với Ipad?

(Dân trí) - Những thông tin trái chiều kiểu các game trên ipad, iphone giúp trẻ phát triển trí lực, nâng cao khả năng phản ứng và cho trẻ chơi quá sớm sẽ làm giảm sự hứng thú với thế giới bên ngoài, ảnh hưởng đến trí lực… đang khiến các bậc phụ huynh bị rối!

Trò chơi trên Ipad mở mang hay giảm thấp trí lực?

 
 
Trò chơi trên Ipad mở mang hay giảm thấp trí lực?

Giáo sư, nhà tâm lý học người Đức Werner F.Singer chỉ ra, nghiện trò chơi, nghiện mạng sẽ làm giảm thấp trí lực, thời gian lên mạng càng dài, trí lực sẽ ngày càng thấp, cuối cùng ảnh hưởng đến sự giao lưu bình thường của trẻ.

Đối với trẻ em mới 2, 3 tuổi nhưng đã nghiện ipad, chơi những trò chơi trên đó như cắt hoa quả, bắt chim vv. Werner F.Singer cho biết, phụ huynh đồng ý cho trẻ em chơi game điện tử quá sớm sẽ làm yếu khi hứng thú đối với thế giới chân thực bên ngoài đồng
thời khuyến nghị phụ huynh không nên cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp xúc.

Rốt cuộc game trong ipad là mở mang trí lực hay giảm thấp trí lực? Các bác sỹ chuyên gia cũng cho biết, thực ra hai các nói này đều có lý. Một số trò chơi trong ipad và iphone đích thực có thể giúp cho trẻ nâng cao trí não. Ví dụ như trò “ cắt hoa quả” có thể luyện tập sự phản ứng cho trẻ, trò “đuổi bắt chim” lại yêu cầu trẻ phải phối hợp sức lực và phương hướng, giúp trẻ rèn luyện vạch định sách lược và khả năng dự đoán lộ trình.

Tuy nhiên, nội dung bao hàm về trí lực của trẻ không chỉ giới hạn ở những những điều này mà còn bao gồm cả việc nhận thức thế giới khách quan bên ngoài và khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế. Và những khả năng này là ở trong thực tế (thông qua tiếp xúc với tự nhiên, thực tế sự xã hội và sự tiếp nhận giáo dục) phát triển. Tổng thời gian của trẻ là có hạn, nếu một đứa trẻ tiêu nhiều thời gian trong trò chơi điện tử, đương nhiên như thế sẽ giảm bớt thời gian hoạt động ngoài trời của trẻ với những người bạn khác, vì thế nhất định ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trí lực trẻ. Chính vì vậy, quan điểm của các chuyên gia tâm lý Đức cũng rất có lý.

Đắm chìm trong game- tính cách trẻ dễ lập dị

Chuyên gia cho biết, trước 6 tuổi là giai đoạn quan trọng cho trẻ em thiết lập cảm giác trật tự, cảm giác an toàn, nâng cao khả năng ngôn ngữ và khả năng giao lưu xã hội. Những khả năng này đa phần là chơi, đùa giỡn với bố mẹ, bạn bè và cũng xây dựng nên. Nếu trong giai đoạn này, trẻ em quá đắm chìm vào trong “ đối thoại với người máy” thì sẽ gây ảnh hưởng rõ rệt đối với sự trưởng thành của trẻ.

Ví dụ, cảm giác an toàn của trẻ được xây dựng chủ yếu đến từ chơi đùa với bố mẹ, nhưng trong sinh hoạt thường ngày, chúng ta thường nhìn thấy một hiện tượng là, bố/mẹ vừa đi làm về, phản ứng đầu tiên của trẻ là lấy ipad từ bố/mẹ để nghịch, còn bố/mẹ thì ngồi cạnh xem ti vi hoặc ôm máy tính, không giao lưu chơi đùa với nhau. Thời gian dài như vậy, sau này lớn lên tính cách của trẻ sẽ trở nên lập dị, không thích giao lưu, xử lý vấn đề sẽ luôn xem mình làm trung tâm, là người quan trọng.

Một ví dụ khác, một số phụ huynh cảm thấy trẻ em chơi với bạn bè tức là “chơi linh tinh”, thực tế thì không phải như vậy, chơi với bạn bè sẽ giúp trẻ học được nhượng bộ, quan tâm đến cảm nhận của người khác, tôn trọng luật chơi và giữ lời hứa vv. Những nhân tố này đều là khả năng để cho trẻ phát triển suốt cả cuộc đời. Trẻ chơi game lại đơn giản rất nhiều, không cần quan tâm đến thời gian và hứng thú của đối phương, muốn chơi như thế nào thì thơi, như vậy, sau này trẻ lớn lên sẽ tự ti, ích kỷ hơn những đứa trẻ khác, và đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến trẻ trong việc quan hệ giao lưu với người khác.

Hạn chế thời gian chơi game điện tử của trẻ

Không thể phủ nhận, game điện tử đích thực rất có sức hấp dẫn, thu hút, hoàn toàn làm cho trẻ không chơi là không thể được, tuy nhiên phụ huynh có thể hạn chế thời gian chơi của trẻ, ví dụ mỗi ngày chỉ chơi trong khoảng thời gian 30 phút đến 1 tiếng. Kiểu “hạn chế” này cũng cần phải có kỹ xảo như có thể phối hợp với biện pháp trừng phạt nhất định. Nếu trẻ chơi vượt quá thời gian cho phép thì sẽ hủy tư cách chơi ngày tiếp theo. Việc hạn chế kết hợp với trừng phạt này cần phụ huynh phải tuân thủ và thực hiện nghiêm khắc, nhất là lúc đầu, trẻ sẽ cảm thấy chơi không đủ.

Ngoài ra, phụ huynh cần phải chú ý cài một vài trò chới dạng huấn luyện phản ứng, tránh các trò chơi đánh đấm, không để trẻ chơi với ipad xong lại xem phim hoạt hình vì sẽ chỉ làm tăng thêm bệnh tật. Nên tìm cách “đuổi trẻ ra khỏi nhà”, để cho trẻ hoạt động bên ngoài nhiều, điều này càng có lợi hơn cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Dương Hằng
Theo Sohu

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

KHỜ DẠI TUỔI THƠ!


Thưở còn thơ em hay hờn vô cớ 
Để được yêu và mong được quan tâm
Quá vô tư ,không tận lòng hiểu Mẹ
Chỉ nghĩ đến mình, trong mỗi lúc Mẹ đau
Vì ích kỷ nên không hiểu lòng của Mẹ
Chợt nhận ra lỗi lầm sao ngây dại

Mẹ vội ra đi , em chẳng kịp sửa sai
Bao hối hận âm thầm kèm tiếc nuối
Thốt chẳng được nên lời...
                              trào nước mắt nói thay
Có lẽ lúc này em vẫn còn ngây dại?
Ước giá bây giờ em vẫn lại hờn ghen
"Vì Mẹ thương em chẳng bằng như thương chị"
Để mỗi ngày Mẹ như vẫn quanh đây
Lo cho chị qua bao gạo ,kệ ly...
Lo cho cháu nào tã, khăn, bình sữa
Tất tả ...mỗi ngày , lo chị ....vẫn ....nhớ em
"Út ít" mà nhưng em nam tính quá!!
Khó gần làm sao!!
                     "cái con nhỏ ngang ngang"
Em biết sai rồi vì trách yêu tình Mẹ
Nếu bây giờ em có muôn điều ước
Xin chỉ một thôi:
        "lại được cài hoa đỏ,
để lễ Vu Lan chúng mình đỡ bơ vơ"
Nếu giấc mơ kia một lần thành hiện thực
Hứa với lòng với chị chẳng hờn ghen
Mẹ có yêu, có thương chị mình hơn ...một tí
Có sao đâu!...  miễn chúng mình còn Mẹ
Con chúng mình có bà ngoại để yêu thương"

                                              tháng 7/2010

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Những lời mẹ dạy con gái về nhà chồng

Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.

♥ Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.

♥ Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn.


♥ Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được?

♥ Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.

♥ Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.

♥ Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: “Tôi đang nuôi cô đấy.”

♥ Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.

♥ Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu “hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao”, vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa.

♥ Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.

♥ Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta.

♥ Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta.

♥ Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì, anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu?

♥ Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi.

♥ Mẹ bảo, không bao giờ được cãi mẹ chồng, dù bà ấy sai hay đúng, bởi vì con đã gọi người ấy là mẹ, đừng làm người đàn ông của con phải khó xử.

♥ Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là “mẹ không cần con”, lúc cáu giận đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.

♥ Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh.

♥ Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đắm đuối bên nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được.

♥ Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả.

♥ Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày.


(sưu tầm)

Bóng mây


Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ yêu
Với tay con níu thời giian
Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô
Một lạy này xin được ta lỗi
Ngày xua con bất hiếu
Đã từng làm Mẹ khóc như mưa
Từng làm Mẹ khổ ngày xưa
Trăm ngàn lạy vẫn chưa vừa ơn Mẹ!
------------


Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân Cha che chở đời con.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ?


9 quan điểm của một người cha vĩ đại


Một người cha tốt có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong cuộc sống của một đứa trẻ. Anh ta là trụ cột sức mạnh, nâng đỡ và rèn luyện con cái hình thành nhân cách. Công việc của người cha là bất tận, và thường thường, không đòi hỏi sự biết ơn. Nhưng để là một người cha tốt, đôi lúc cũng không phải dễ dàng.
Tình phụ tử (ảnh: Internet)
Tình phụ tử (ảnh: Internet)
Sau đây là những quan điểm của một người cha vĩ đại - một người cha bình thường trong cuộc đời của những đứa con.

1. Cha là người chấp hành kỷ luật tốt. Một người cha tốt sẽ yêu con mình nhưng anh ta không cho phép con mình phạm lỗi. Người cha sẽ kịch liệt phản đối những việc làm không tốt của con mình, sẽ dùng tình yêu thương để bày tỏ quan điểm. Người cha làm điều này bằng sức mạnh của ngôn ngữ, chứ không phải bằng roi vọt.

2. Người cha cho phép con mình... phạm lỗi. Một người cha tốt nhận ra rằng con mình cũng chỉ là những người bình thường, và chuyện phạm lỗi là một phần trong quá trình phát triển của chúng. Tuy nhiên, người cha cũng thể hiện rõ ràng là nếu con mình cứ lập lại những sai phạm một cách thiếu trách nhiệm thì người cha sẽ không tha thứ.

3. Tư tưởng cởi mở. Người cha tốt sẽ hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và không cố gắng ép buộc con phải theo một tiêu chuẩn nào như thời của mình. Ông ta sẽ không mong đợi con mình sống giống cách sống của mình, và làm những công việc như mình. Người cha cũng tôn trọng những giá trị và những ý kiến của con cái - nếu điều đó không tổn hại đến gia đình và những người khác.

4. Người cha dạy con mình nhận thức đúng giá trị mọi thứ. Một người cha tốt không bao giờ để con mình sống mãi trong sự trợ cấp. Người cha sẽ đòi hỏi con mình có công việc để ý thức được giá trị của đồng tiền và tầm quan trọng của học vấn.

5. Người cha dành thời gian cho con cái. Người cha biết sẽ thú vị như thế nào nếu cùng con mình vui đùa, xem phim hay cổ vũ con cái trong những trận thi đấu nào đó... Người cha sẽ dành thời gian lắng nghe những đứa con mình và có những cuộc chuỵên trò vui vẻ, dễ chịu với chúng. Người cha cũng sẽ dành thời gian để giúp con mình làm bài tập nhà mỗi tối nếu cần thiết.

6. Người cha đem lại sự thông cảm. Mặc dù người cha có thể là một fan của bóng đá, nhưng nếu con trai của ông không cùng sở thích thì ông vẫn sẵn sàng chấp nhận. Người cha có thể trung thành với những ước mơ của ông nhưng nếu con trai ông ta có những ước mơ không như cha mình, người cha vẫn ủng hộ sự quyết định của con và giúp con vạch ra con đường khác để đi.

7. Người cha... thách thức con mình. Người cha muốn con mình phải đạt đến mức tốt nhất mà chúng có thể và cho chúng những sự thách thức để giúp chúng phát triển hơn. Điều này có ý nghĩa rằng, người cha sẽ cho chúng những tự do để đối diện và giải quyết những xung đột trong cuộc sống của chúng.

8. Gia đình đối với người cha là vô giá. Không cần phải đắn đo, người cha sẽ bảo vệ gia đình mình bằng bất cứ điều gì mà ông ta có thể làm được. Người cha cũng sẵn sàng làm thêm công việc để giúp cho cuộc sống gia đình tốt hơn.

9. Tình thương của người cha luôn mênh mông - vô điều kiện. Đây là phẩm chất vĩ đại nhất của một người cha tốt. Dù rằng người cha có thể thất vọng trước những lỗi lầm của con cái, về những hy vọng dành cho chúng không thành, nhưng người cha vẫn yêu thương con mình mà không cần quan tâm đến những điều đó...
Phương Hà (st)

20 con đường đưa đến thất bại


Trong nhiều bài viết cũng như có rất nhiều sách vở chỉ điểm cho con người làm sao để thành công, hay nói khác đi chỉ dẫn những con đường đưa đến sự giàu có. Nhưng lại không có mấy ai nói đến con đường đưa đến thất bại. Tôn Tử có nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Vậy chúng ta tìm hiểu xem đâu là những nguyên do đưa đến thất bại. Dưới đây là một số nguyên do chính dẫn đến thất bại.

1. Hội chứng “down”: Một căn bệnh di truyền mà con người không có thể tự chủ được. Có những người kém may mắn khi sinh ra đã bị mang chứng bệnh này. Người mắc bệnh này không có đủ khả năng về trí tuệ, họ bị thiệt thòi từ thể chất đến tâm sinh lý. Còn loại thứ hai, nói về người bình thường, nhưng dễ thất vọng, dễ chán chường, dễ gã gục khi gặp phải những khó khăn nho nhỏ, đó là những người có tinh thần yếu kém, họ thường than thân, trách phận, đổ lổi cho hoàn cảnh mà không tìm cách để vượt qua.

2. An phận thủ thường: Không có một lý do gì để ta có thể thông cảm cho những người an phận thủ thường cả. Họ là những người chỉ biết sống cho ngày hôm nay, giờ này và không bao giờ chịu hy sinh một tí gì để tiến thân.

3. Thiếu kiến thức: Đây là một điều bất lợi nhưng có thể khắc phục được một cách dễ dàng. Kiến thức đây không ám chỉ đến văn bằng cử nhân, tiến sĩ gì cả. Lịch sử đã chứng minh rõ ràng những người tự học và tự lập đã khéo léo ứng dụng những kiến thức đó để thành công. Năm người giàu nhất nước Mỹ hiện tại là Bill Gate, Warren Buffet, Paul Allen, Michael Dell, và Lawrence Ellision, chỉ có Warren là có bằng đại học thôi. Hầu hết lương bổng không được tính theo kiến thức của một người mà tính theo người đó có thể làm gì với kiến thức của họ.

4. Thiếu tự chủ: Tự chủ được mang đến qua sự bình tĩnh. Bình tĩnh giúp cho con người tìm ra được những giải pháp tốt nhất trong mọi tình huống. Cho nên tự chủ sẽ giúp cho con người loại bỏ được những tật xấu. Nếu bạn không tự chủ được bản thân, thì bản thân sẽ làm chủ đời bạn.

5. Do dự, chần chừ: Do dự hay chần chừ làm cho con người mất đi bao nhiêu cơ hội thành công. Hầu hết chúng ta lúc nào cũng chờ đợi cơ hội, và cơ hội thì chẳng bao giờ thấy cả. Chỉ vì cơ hội đi qua quá nhanh mà chúng ta lại do dự, cho đến khi cơ hội đi qua mất rồi chúng ta mới biết đó là cơ hội.

6. Thiếu bền chí: Hầu hết con người hăng hái với khởi động, nhưng uể oải khi kết thúc. Hơn thế nữa, con người thường hay bỏ cuộc khi bị vấp phải một thất bại nho nhỏ mà thôi. Bền chí nhưng trong tiếng Việt có câu: “thua keo này, ta bày keo khác.”

7. Bi quan: Lúc nào cũng nghĩ rằng trời sắp sập rồi, hay là đó là cái cạm bẫy mà chúng đang gài mình đó. Thật ra không ai muốn ngồi gần, hay giao thiệp với người bi quan cả. Không có bạn bè, không có người quen thì làm sao có thể thành công được.

8. Không có mục đích: Một trong những lý do chính mà đưa con người đến chỗ thất bại là vì cuộc sống không có mục đích. Không biết mình muốn gì trong cuộc sống thì làm sao có thể thành đạt được.

9. Thiếu quả quyết: thiếu quả quyết là anh em sinh đôi với tính do dự chần chừ. Người quả quyết thì quyết định một việc rất nhanh chóng nhưng thay đổi quyết định một cách chậm chạp, còn ngược lại người thiếu quả quyết thì quyết định một việc một cách chậm chạp và lại thay đổi một cánh dễ dàng.

10. Chết nhát hay sợ sệt: Một trong những tính sợ sệt luôn luôn đem con người đến thất bại. Sợ già, sợ chết, sợ bị phê phán, sợ không đủ khả năng, sợ đối diện với sự thật, sợ mất đi những gì đang có, sợ thất bại…
11. Mê tín dị đoan: Tin tưởng vào một đấng chí tôn trong cuộc sống là một việc tốt, thế nhưng mê tín dị đoan lại là một việc làm ngu xuẩn nhất trên đời này. Mê tín dị đoan là một dạng thức khác của sợ sệt mà thôi. Người thành công lúc nào cũng có tư tưởng cởi mở và không sợ bất cứ việc gì.

12. Thiếu nhiệt huyết: Người có nhiệt huyết với công việc lúc nào cũng là người đi tiên phong trong công việc của họ làm. Thiếu nhiệt huyết chỉ làm tối thiểu với công việc được yêu cầu mà thôi.

13. Thiếu khả năng giao tiếp: Không có khả năng giao tiếp đưa đến mất chức, mất đi những cơ hội để thăng tiến hay làm ăn.

14. Chủ trương lường gạt: Việc nói dối có thể xảy ra hằng ngày trong cuộc sống, nhưng chủ trương lường gạt trước sau gì cũng đưa đến lộ tẩy, từ đó không còn được một niềm tin cậy của bất cứ ai.

15. Tiêu xài hoang phí: Người tiêu xài hoang phí lúc nào cũng sống trong cảnh nợ nần. Làm ra được một đồng thì tiêu xài hết một đồng rưỡi.

16. Chọn sai nghề: Có một số các bạn trẻ chọn nghề hay theo học một môn nào đó vì làm theo ý của cha mẹ. Kết quả không thể phát triển khả năng của mình trong ngành nghề đó vì thiếu nhiệt huyết. Khi chọn nghề, chọn nghề mà bạn thật là thích, không chọn nghề vì tiền, vì phong trào, vì cha mẹ và nhất là vì bạn bè.

17. Chọn lầm người bạn đời: Đây là một trong những lý do thông thường để đưa đến thất bại. Sau khi sự đổ vỡ của gia đình con người mất đi những ý chí, những nghị lực cần thiết để tiếp tục thực hiện những tham vọng của cá nhân. Ngược lại, một gia đình đầm ấm, một hôn nhân hạnh phúc sẽ là động lực giúp con người thành công.

18. Chọn lầm cộng sự viên trong công việc: Cộng sự viên trong công việc bao gồm các thành viên trong công việc, đến nhân viên, và cả cấp trên của mình nữa. Người cộng sự viên tốt luôn thúc đẩy bạn đến những những thành quả tốt. Cộng sự viên tốt cũng chia sẻ những kinh nghiệm, và kiến thức của họ để giúp bạn thành công.

19. Đoán mò: Một số người thường lười biếng đi tìm sự thật, lúc nào cũng phán quyết công việc theo cảm tính. Người thành công phân tích công việc và dựa trên nhiều thông tin để quyết định.

20. Kiêu căng tự phụ: Đây là thứ độc tố nguy hại nhất để đưa con người vào thất bại.

20 lý do trên là nguyên do chính đưa con người đến thất bại trong cuộc sống. Xin nhấn mạnh rằng thất bại trong cuộc sống không chỉ lệ thuộc vào 20 lý do vừa nêu trên, mà còn rất nhiều lý do khác nữa.

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Kỷ niệm

Hai anh em choi voi nhau mot hoi roi cung xoay ra cự lộn nhau va xo xat xay ra; anh hai Nhat rat nhuong nhin em , nen bi em Hoa lan luot va xu dep. San co Me di ngang, Nhat anh tranh thu lam nư; Hoa cung biet minh lỡ tay nen :
-Xin loi ! Xin loi Nhat!
-Thoi! kg xin loi gi het!
-Xin loi ma
-Xin cai gi ma xin, đanh nguoi ta đau muon chet luon ne!
-Đau muon chet la cai gi?
- ^^???!!!




- Posted using BlogPress from my iPhone

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

mẹo học từ vựng tiếng Anh

http://my.opera.com/oanhclever1/blog/meo-hoc-tu-vung-tieng-anh

MEO HOC TU VUNG TIENG ANH

Anh Van - Học từ vựng như thế nào để nhớ lâu và có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi là vấn đề nan giải mà nhiều người học Anh văn gặp phải. Nhiều người đã phải học rất lâu , viết đi viết lại nhiều lần nhưng vẫn không thể nào nhớ được.

Đây là 10 mẹo nhỏ giúp bạn học từ vựng .

1.Học từ của những lĩnh vực mà bạn yêu thích :
Trong cuộc sống có nhiều đề tài gây cho bạn sự hứng thú. Ví dụ : bạn yêu thích bóng đá chắc chắn bạn sẽ muốn biết thủ môn trong tiếng Anh gọi là gì, hay bạn thích cây cối bạn sẽ tìm hiểu các loại cây trongtiếng Anh,...

VD: Hospital, Doctor, nurse, patient, medicine,…

2. Học từ vựng từ nghề nghiệp của mình:
Cho dù bạn là một kiến trúc sư hay một nhà kinh doanh thì từ điển chuyên ngành đối với bạn là không thể thiếu. Bạn cần biết thật nhiều từ vựng có liên quan đến ngành nghề mà bạn tham gia để giúp ích cho công việc. Đây là một động lực lớn thúc đẩy ham muốn học Anh văn của bạn.

3. Học những từ có liên quan đến nhau.
Nếu bạn đang học những từ mô tả về miền quê như: valley (thung lũng), meadow (đồng cỏ) thì đừng xen lẫn vào các từ mô tả thành phố. Sau này sẽ gây cho bạn sự nhầm lẫn , gây lúng túng khi nói và viết thậm chí có thể gây hiểu nhầm ý của bạn. Những từ có liên quan đến nhau sẽ dể dàng nhớ lâu hơn.

VD: Countryside, meadow, green, pollution, clear, clean ,…

4. Đọc nhiều
Đọc là hình thức cập nhật từ nhiều nhất và nhanh nhất. Nhưng đọc như thế nào cho có hiệu quả. Trong bài mới có nhiều từ liên quan đến nhau và bạn có thể sử dụng nó để đoán nghĩa từ mới. Hình thức này giúp cho bạn phát triển được cả kỉ năng đọc và có một lượng từ vựng phong phú.

5. Có một cuốn từ điển hình ảnh.Điều này sẽ giúp cho bạn dể dàng học từ vựng bằng những hình ảnh trực quan sinh động.

6. Một cuốn từ điển.
Tất nhiên điều này là không thể không có trong phương châm học Anh văn của bạn. Tốt hơn hết là bạn cần một cuốn từ điển Anh-Anh nó sẽ giúp cho bạn đoán ý và nhớ lâu hơn.

7. Trong các quá trình học ngoại ngữ bạn đều phải tiếp xúc với từ vựng cả.
Học khi đang làm bài tập ngữ pháp, khi nói, khi viết. Đừng lãng phí những cơ hội quý báu sử dụng những từ mà bạn vừa học được. Bạn phải hiểu rõ mình học được những gi và áp dụng vào ngay các bài viết hay trong khi đàm thoại nếu không bạn sẽ nhanh chóng quên nó đi đó.
VD: Basic grammar in use,…

8. Thông qua phim ảnh.

Mỗi lần khi bạn xem phim hãy cố gắng chú ý ghi lại 10 đồ vật mà bạn không biết tiếng Anh gọi là gì. Sau đó tự tìm hiểu trong từ điển.

9. Tập phát âm
Những từ mà bạn học được trong ngày sau đó cố gắng tập trung tinh thần tập phát âm nhiều lần .

10. Học từ từ điển đồng nghĩa - trái nghĩa
Từ điển đồng nghĩa -trái nghĩa là một kho từ vựng phong phú cung cấp thêm nhiều từ cần thiết. Cố gắng sử dụng nhiều từ khác nhau sẽ hình thành một cách phân biệt trong kho tàng từ vựng của bạn.

VD: dirty-clean, black-white,…

Chúc cac bạn thành công!

Cách dạy con

http://giadinh.blognhanh.com/2009/11/gs-nguyen-lan-dung-chia-se-cach-day-con.html

Chịu khó đi đón con tan nhà trẻ và trò chuyện cùng con trên đường về là một trong những cách dạy con khá hiệu quả được Giáo sư Nguyễn Lân Dũng chia sẻ.

“Theo tôi chỉ nên dạy cho trẻ những kiến thức cơ bản để làm nền tảng. Những kiến thức chi tiết sau này chúng sẽ tự tìm hiểu dần. Đào tạo những bộ óc chứ không đào tạo những bộ sách” - GS Nguyễn Lân Dũng trò chuyện.





Là thành viên trong một gia đình có truyền thống học hành, đỗ đạt. Ông có thể chia sẻ cách dạy con của những người cha - người thầy trong gia đình?

- Chuyện dạy con thường mỗi người mỗi khác. Con trai tôi hiện khá nổi tiếng trong lĩnh vực y học tim mạch. Từ lúc con rất nhỏ, tôi đã quan tâm đến việc giáo dục bằng một phương pháp tưởng nhỏ nhưng khá hiệu quả đó là chịu khó đi đón con từ Nhà trẻ 20 tháng 10.

Cách đây mấy chục năm, Hà Nội không như bây giờ, yên tĩnh hơn và ít xe cộ hơn. Từ nhà trẻ, trên đường về tôi hay đưa con ra Bờ Hồ, cho con ăn kem và nói chuyện với con. Tôi hay hỏi : “Hôm nay có bạn nào giỏi hơn con không?”. Con bảo có bạn này bạn khác. Tôi nói con “Con phải cố để giỏi hơn các bạn đó chứ”. Đại ý là luôn luôn có sự động viên khuyến khích con phấn đấu, và về sau con tôi luôn có ý thức tự  phấn đấu thật sự.

Thấy hai con trưởng thành tôi rất mừng (một cháu gái đang tu nghiệp tại Mỹ). Tôi không ép con bất kỳ một điều gì, để các con được hoàn toàn tự nguyện học và lựa chọn con đường đi của mình.

Theo tôi giữa việc khuyến khích cái tốt và việc trấn áp cái sai, thì cách thứ nhất luôn là cách đúng đắn nhất. Người ta vẫn nói ánh sang đẩy lùi bóng tối.

Bản thân tôi cũng chứng kiến và rất không hài lòng với nhiều kiểu dạy con, tôi tạm gọi là “thiếu văn hoá”. Họ đánh mắng con cái ghê quá. Tôi không tưởng tượng được, tại sao lại đánh con như thế, thật là phi lý. Trong suốt cuộc đời, bố tôi (cố NGND Nguyễn Lân - PV) không bao giờ đánh chúng tôi một cái tát bao giờ. Đánh mắng không giải quyết được vấn đề mà phải làm cho con cái nhận ra điều sai sót và có quyết tâm sửa chữa.

Có vẻ cách chăm sóc con và chương trình học như hiện nay, những đứa trẻ không còn được “được hoàn toàn tự nguyện học và lựa chọn con đường của mình” nữa rồi…?

- May mắn là con tôi được học khoá học sinh đầu tiên của trường  thực nghiệm do GS Hồ Ngọc Đại dựng lên, và cũng được học theo phương pháp khuyến khích tự nguyện học tập, rèn luyện. Qua việc theo dõi trường thực nghiệm tôi mới thấy rằng phương pháp giáo dục là vô cùng quan trọng.

Tôi ngạc nhiên khi xem nhiều sách giáo khoa hiện nay người ta dạy cho trẻ em những chi tiết, những số liệu mà thầy, cô cũng không nhớ nổi, hơn nữa các số liệu đó vừa không quan trọng gì lại có thể thay đổi theo thời gian. Sau này lớn lên nếu cần tra cứu đã có Internet, tha hồ tra cứu, tại sao phải nhồi nhét vào đầu óc non nớt của trẻ thơ.

Trường thực nghiệm hay ở chỗ họ khuyến khích được sự ham muốn và ý chí học tập của học sinh, thay cho việc nhồi nhét kiến thức. Sau này các bạn hồi ấy của con tôi hầu hết đều trưởng thành và có nhiều đóng góp đáng kể cho xã hội

Vợ chồng tôi hầu như không can thiệp quá nhiều vào việc học hành của các con. Ngay việc học thêm con tôi cũng tự quyết định, nếu  cảm thấy cần học và tin tưởng thầy nào thì cháu tìm đến học. Nếu không thấy hợp thì tự tìm đến thầy khác, tôi không can thiệp gì cả.

Người thầy lớn, NGND Nguyễn Lân có dùng phương pháp này trong gia đình của ông?

- Hoàn toàn như vậy. Tuổi thơ chúng tôi trải qua trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp quá cực khổ. Bố tôi (cố NGND Nguyễn Lân) lúc đó làm Giám đốc Giáo dục Khu X rồi sau là Liên khu Việt Bắc, vậy mà… không có lương, chỉ được vài chục cân gạo mỗi tháng. Bố tôi phải để quá nửa ở nhà cho mẹ con chúng tôi, một phần mang đi công tác tất cả các tỉnh thành trên một chiếc xe đạp.

Chính nghị lực và lòng yêu nghề của bố tôi là tấm gương để chúng tôi học tập. Trong nhà tôi không có khái niệm bắt ép việc học tập. Trong thời kỳ khó khăn đó, hàng tối, mỗi anh em chúng tôi học với cây đèn tự tạo bằng hộp kem đánh răng GIBB đã dùng hết, dầu sở và bấc cây guộc. Gian khổ, nhưng ai nấy đều tự giác và hăng hái học tập.

Bố tôi chỉ động viên và làm gương cứ không can thiệp nhiều. Tôi thấy bây giờ các bậc phụ huynh lo cho các con ghê quá, lo từ A đến Z, nhiều nhà mời thầy cô đến tận nhà để phụ đạo từng môn học, như vậy chắc gì đã tốt. Thầy cô học hộ con mình rồi thì chúng còn cần gì cố gắng.

Theo tôi chỉ nên dạy cho trẻ những kiến thức cơ bản để làm nền tảng. Những kiến thức chi tiết sau này chúng sẽ tự tìm hiểu dần. Đào tạo những bộ óc chứ không đào tạo những bộ sách. Ngoài ra là cố gắng thổi vào cho học sinh, sinh viên niềm yêu thích học hỏi và nghiên cứu khoa học. Quan trọng nhất là làm sao để khuyến khích học sinh tự giác và hứng thú  học tập. Nếu trẻ không ham học thì thầy giỏi mấy cũng không nhồi nhét cho được đâu!


Theo Hoàng Hường

Vietnamnet

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

BÀI HỌC TƯ DUY

http://dotchuoinon.com/2012/05/06/bau-troi-la-gioi-han/

Mọi điều đều phải học hết các con ạ : học phấn đấu vượt khó khăn, học điều chỉnh cảm xúc, học cách thưởng thức và học cách biết ước mơ.
Một bài viết thật ý nghĩa.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Lời dặn

Trên FB mẹ thấy bài viết này hay và nhất là vì các con đều là những chàng trai, những người đàn ông tương lai nên mẹ gửi đường link để các con cùng đọc và suy ngẫm. Mẹ mong các con mau lớn để mẹ có thể sẻ chia nhiều hơn những gì mình suy nghĩ trong lòng.

http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=288403114567967&set=a.269112503163695.62418.268495013225444&type=1&theater

Tự dưng lúc này ngoài trời lại mưa to, cũng may là hôm nay Nhật nghỉ học mầm non và đang ở nhà.

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Ket be ket ban

Kết bè kết bạn và niềm vui Một trong những niềm vui của việc kết bạn là đi dự sinh nhật.Người bạn đầu tiên mà bạn được mời đi dự tiệc sinh nhật là ai?Món quà gì mà bạn đã chọn cho bạn ấy?Hôm đó, bạn đã diện bộ đồ như thế nào? Ở cái tuổi lên 6, tôi chắc rất hiếm người có thể nhớ được sau khi trải thêm chục năm nữa của tuổi đời. Và đó là lý do cho "câu chuyện" ngày hôm nay ra đời. Mẹ vừa về đến nhà, tôi đã ríu rít khoe: -Ngày mai, con đi dự Sinh nhật Si. - vừa nói cùng Mẹ , tôi vừa đưa cho Mẹ xem tấm thiệp mời màu hồng có ghi đích danh tên tôi rõ ràng. -Chà ! Vui quá nhỉ! Mai ta sẽ đi!- Mẹ nói trong cái điệu bộ bận rộn của một buổi chiều tan sở với bao việc cần làm : vội vã tắm cho anh em tôi, nấu cháo cho em,và dắt tôi đi học thêm. Tôi thích được Mẹ tắm cho vì tôi được chơi nghịch với bong bóng và nước.Tôi thích được Mẹ dắt đi học vì ngang qua nhà anh Bim , mẹ cho tôi dừng lại đôi chút để trò chuyện cùng anh ấy hoặc chị Hà. Chúng tôi chào hỏi nhau và đưa cho nhau những lời mời mọc đầy hứa hẹn :" Tối qua chơi nhé!". Tôi thích có bạn bè cùng trang lứa.Tôi thích cách mẹ quàng tay qua vai tôi như một người "lớn" và luôn canh chừng cho tôi tránh xa những con chó sủa hung dữ trên đường đi đến lớp học. Tôi đi tắm với niềm vui hân hoan của ngày mai và chẳng mảy may nghĩ đến món quà gì sẽ mua cho Si. Cái ý tưởng được họp mặt bạn bè trong bộ đồ mình thích làm tôi chẳng muốn nghĩ tới những việc gì khác. Mẹ đưa tôi đi học, trên đường đi Mẹ gợi ý : -Nên mua quà gì cho Si con nhỉ? -Si là con gái , không phải như Khang đâu nghe Mẹ -Tôi đáp,với một bé trai 6 tuổi như tôi, đó là một điều tôi nghĩ cần cảnh báo với Mẹ để chọn quà cho phù hợp. -Mua gì nhỉ? hay mua thú nhồi bông? -Búp bê con gái??? -Uhm , để mẹ xem, trong khi con học, Mẹ sẽ chọn giúp con nhé! Tôi biết sẽ chẳng được có ý kiến nào về việc đó cả. Phải học thôi! Nhưng cái niềm vui âm ỷ của ngày mai chộn rộn trong tôi nhiều hơn là băn khuăn suy nghĩ nên mua gì. Mẹ hứa giúp tôi rồi, vả lại " đồ của con gái" Mẹ chọn là hợp hơn cả. Cuối buổi học, tôi lao nhanh ra khỏi lớp để xem thử món quà ấy là như thế nào : "một con búp bê" -Đây! con thấy thế nào? - Mẹ nhìn tôi dò hỏi. Tôi trả lời bằng một cái gật đầu; tôi không thể nói thích nó vì... đó là đồ chơi của con gái mà. Tôi chẳng có khái niệm thích " món " này vì về cơ bản tôi có chơi đâu, nó đẹp thì tôi nhìn nó, thế thôi ,hết!Không dây dưa với nó; tôi chỉ không ngừng trò chuyện với chủ nhân tương lai của nó đến quên ăn trưa ở lớp để cô phải nhắc nhở mà thôi .Tôi tin chúng tôi cũng có khối chuyện 'to tát" để cần phải nói đấy chứ như là :nhà Si cao lắm;em tôi hay bắt nạt tôi ; hoặc như những nhận xét giàu nghèo khi đi ngang qua một căn nhà nào đó...hoặc Xê (Quốc Bảo C) hôm nay hát bài nhí nhố quá...Mẹ chắc chắn sẽ còn phải giật mình với những gì mà tuổi lên 6 chúng tôi khám phá ra được.Nhưng tối nay thế là tạm ổn rồi, với cái tuổi lên 6 , ít nhiều gì tôi cũng biết được lúc nào là chiều mai nên chẳng gì phải quá nôn nao! Sau bữa tối và vài chục phút phim hoạt hình rồi siêu nhân cơ động.Đi ngủ thôi . Khò...khò... Sáng ra, tiếng Mẹ gọi  dậy thay cho chuông báo thức.Những công việc nhàm chán nhưng lại không thể thiếu được sau nhịp đếm 123 ...sẽ lại bắt đầu đây.Tự nghĩ trong đầu như thế và tôi chợt nhớ đến buổi tiệc và áo quần. Ngồi phắt dậy với gợi ý trong lúc mắt còn kèm nhèm: -Mẹ! đi sinh nhật con phải mặc quần áo mới nha! -Đương nhiên rồi! Đồ phải đẹp nữa chứ!- Mẹ thật là dễ chịu, ...hôm nay thôi hihihi (tôi nghĩ thế) -Mặc đồ hiphop nha! -^^??!! hiphop?...là sao con? - Mẹ thật là ngạc nhiên sao? hay Mẹ thử thách tôi? Chính Mẹ nói cho tôi nghe nhiều lần từ hiphop này rồi cơ mà.Nhưng sợ rằng tôi sẽ không được mặc đúng như những gì mình mong đợi , tôi buộc phải trả lời mẹ một cách rõ ràng nhất. -Là quần Jean với áo thun tay ngắn đó Mẹ - Vừa nói tôi vừa đi đến tủ quần áo -Vậy con tự chọn đi nhé! -tôi nghe tiếng Mẹ vọng theo, mẹ còn bận rộn với em, tôi nghĩ tự tôi có thể quyết được việc này rồi! Ái chà! 6 tuổi ! Kết bạn và tự làm được khối việc ấy chứ!   P/S :Con trai của mẹ, giúp con kể lại câu chuyện với những kỷ niệm bạn bè đầu tiên đó cũng là niềm vui của mẹ!